Tôi cũng yêu cái tiếng nói đậm chất địa phương, không lẫn đi đâu được: “ren rứa?”, “làm như ri đi”, “ có chi mô”, “hỉ?”, “ chi rứa?”… Chắc hẳn một người từ vùng khác đến nghe tiếng Quảng Nam sẽ thấy ngồ ngộ và rất khó hiểu. Giờ đây, xa quê rồi tôi lại thấy nhớ da diết cái tiếng nói quê hương ấy. Chỉ cần ra đường, nghe thấp thoáng “rứa. ren, hỉ” là thấy mừng như gặp lại bạn lâu năm,tay bắt mặt mừng bởi đơn giản: “ như thế thì đúng là dân Quảng rồi”.